Câu nói đùa của Lan làm Lâm chột dạ, không biết Lan đã phát hiện ra điều gì rồi nhưng quả thật những ngày vắng hai mẹ con, Lâm cảm thấy cuộc sống của mình rất trống vắng và tẻ nhạt.
Lấy nhau 5 năm chưa có con, hai vợ chồng Lan sốt ruột đi chữa chạy hết bệnh viện này đến bệnh viện kia. Khám bao nhiêu lần vẫn không ra bệnh, bác sĩ vẫn kết luận hai vợ chồng bình thường. Chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, tinh thần thoải mái thì sẽ có con tự nhiên được.
Vốn là một trưởng phòng nhân sự của một công ty tư nhân, công việc của Lan lúc nào cũng bận rộn. Cô lại rất giỏi trong giao tiếp nên luôn được sếp cử đi công tác nước ngoài thường xuyên. Không có nhiều thời gian gần chồng, công việc lại nhiều nên áp lực lớn khiến cô khó thụ thai.
Nghe lời khuyên của bác sĩ, Lan quyết định bỏ bớt công việc, chăm sóc cho bản thân, ăn uống và tập thể dục điều độ hơn. Cuối cùng trời không phụ lòng người, 6 tháng sau thì cô có bầu. Không có lời lẽ nào tả hết được niềm vui của cả gia đình, đặc biệt là với Lan, niềm khao khát cháy bỏng với thiên chức làm mẹ cuối cùng cũng được mãn nguyện.
Niềm vui nối tiếp niềm vui, Lan sinh thuận lợi, mẹ tròn con vuông, đứa bé rất kháu khỉnh bụ bẫm và giống cha như tạc. Lan sung sướng với niềm vui được làm mẹ, cô rất kỹ trong việc chăm sóc con cái và cả “chuyện ấy”. Cô sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ rồi lại ảnh hưởng đến con mình.
Về phần Lâm , anh dường như bị vợ bỏ quên từ khi có con. Tuy rất yêu vợ thương con nhưng tự nhiên bị cấm vận và bị 'ra rìa', Lâm cũng cảm thấy tủi thân. Có hôm vừa xong việc ở công ty, Lâm không muốn trở về nhà ngay mà muốn đi đâu đó một lúc để giải tỏa tâm lý.
Đang loay hoay không biết đi đâu thì anh gặp Linh, đồng nghiệp và cũng là bạn thân của Lan, thấy Lâm có vẻ tâm trạng, Linh lại hỏi thăm. Như cá gặp nước, Lâm tuôn cả dòng tâm trạng bức bối của mình từ khi vợ sinh con. Sẵn chuyện Linh cũng đang chán nản về người yêu, cô rủ Lâm uống thêm vài lon bia. Hai người như đồng cảnh ngộ gặp nhau rồi hàn huyên mãi đến khi Linh gục hẳn.
Lâm cũng chếnh choáng hơi men nhưng cũng cố kêu taxi để đưa Linh về nhà. Trên đường, Linh một mực nói không muốn về, Lâm đành đưa cô vào khách sạn ngủ tạm. Vừa đỡ Linh xuống giường, cô đã ôm chầm lấy Lâm rồi kéo anh xuống giường. Chuyện gì đến cũng phải đến, hai người họ quấn lấy nhau trong cơn say tình một cách cuồng nhiệt.
Từ đêm hôm đó, Lâm nảy ra ý nghĩ “vụng trộm” với cô bạn thân của vợ. Thấy Linh cũng tỏ ý hợp tác, Lâm càng có lý do để thực hiện ý nghĩ đó.
Thấy chồng có biểu hiện lạ, Lan sinh nghi. Bỗng dưng ăn mặc chải chuốt, xịt nước hoa thơm phức rồi lại hay cười một mình khi nhắn tin được thoại. Cô bèn nảy ra ý định xem trộm tin nhắn của chồng.
Một lần, Lan giả vờ nhờ chồng ra mua bịch tã cho con. Chồng vừa dắt xe ra khỏi cổng, Lan vội lục điện thoại của Lâm vào xem tin nhắn. Tuy rằng đã xóa rất nhiều nhưng vẫn còn sót lại một vài tin. Cô điếng người khi dòng tin nhắn giữa hai người lại là những tin nhắn nhạy cảm, không những thế, Lâm còn tỏ vẻ rất hài lòng và khen hết lời về sự “cuồng nhiệt” của Linh đó. Làm sao đây? Cô không biết phải xử lý như thế nào…
Một lúc thì Lâm về với bịch tã trên tay, Lan cố tỏ ra như không có chuyện gì. Rôi cô vui vẻ nói với chồng cho cô về ở với mẹ đẻ để tiện chăm sóc, dù Lâm không đồng ý cô cũng đi.
Ngay hôm sau Lan đã khăn gói cùng con sang nhà ngoại để lại Lâm ở nhà không một chút vương vấn. Ngôi nhà bỗng trở nên trống vắng từ khi vợ con đi. Đêm đầu tiên anh không ngủ được, Lâm nhớ tiếng khóc của con, những tiếng càu nhàu của vợ. Từ ngày Lan đi, Lâm chưa bao giờ ăn một bữa cơm ở nhà. Anh sợ phải đối diện với căn bếp lạnh lẽo kia. Anh không muốn mất vợ, mất đi tổ ấm mà anh đang có. Mọi thứ khác anh không cần, ngay cả với mối quan hệ nửa đùa nửa thật với cô bạn thân của vợ kia. Không thể chịu đựng được, anh nhắn tin kêu vợ về.
Về phần Lan, sau khi biết tin chồng có quan hệ với bạn thân. Cô vô cùng sốc nhưng cố bình tĩnh để nghĩ cách xử lý. Cô xin về mẹ cũng là để có thời gian suy nghĩ thấu đáo hơn. Cô nhận ra mình đã có phần thiếu sót với chồng, bỏ bê chồng nên mới xảy ra cớ sự trên. Hơn nữa, cô còn yêu chồng nên quyết định cho anh một cơ hội để nhìn lại bản thân. Nếu anh có biểu hiện muốn giữ gia đình, cô sẽ quay về xây dựng lại tổ ấm của mình.
Vừa thấy vợ con về, Lâm như trút được gánh nặng, anh tất tả ra đón vợ con.
Lan mỉm cười nhìn chồng “Sao em đi vắng anh có thoải mái hơn không? Còn mẹ con em có khi không có anh càng sống tốt hơn ấy, chỉ có anh là thiệt thôi”.
Lâm đỡ lấy con rồi hôn hít “Ba không bao giờ để mất mẹ con đâu. Không bao giờ”. Lan nhìn chồng, suýt nữa thôi, cô sẽ không bao giờ được chứng kiến cái cảnh Lâm nựng yêu con nữa. Có lẽ ngay bây giờ chính Lâm là người rõ nhất cái cảm giác của sự mất mát chỉ vì một vài giây phút cảm nắng nhất thời ngu muội kia.