Năm tháng thấm thoắt trôi cho đến một ngày anh nhận ra Tuyết Nhi bé nhỏ của anh thuở nào nay đã 18 tuổi trăng tròn. Ngày con gái đi lấy chồng, cùng với niềm vui hạnh phúc thì anh cũng lo lắng rất nhiều về cuộc sống hôn nhân của cô con gái. Một ngày nọ, đang trên đường chạy xe từ Hòa Bình lên Điện Biên, anh nhận được cuộc điện thoại của cô con gái khóc nức nở, cô nói rằng mình bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà.

Như một gáo nước lạnh dội vào đầu vì con gái vừa kết hôn được 3 tháng, anh tấp xe vào lề đường hoang mang hỏi tại sao lại bỏ về, con lại làm gì khiến nhà người ta phật ý đúng không? Tuyết Nhi không nói lời nào, chỉ nghe được tiếng khóc nấc lên thành tiếng của cô con gái bé nhỏ.

Một lúc lâu sau khi lấy lại bình tĩnh, Tuyết Nhi mới kể với anh về cuộc sống với gia đình chồng, cô bị đánh đập và coi thường vì gia cảnh nghèo khó và luôn lấy lý do vì không có mẹ dạy dỗ cẩn thận nên cô không biết đạo lý.

Tuyết Nhi không nói lời nào, chỉ nghe được tiếng khóc nấc lên thành tiếng của cô con gái bé nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Nghe đến đây tim anh như ngừng đập, tai anh ù đi, toàn thân như chết lặng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy tim mình đau đến như vậy. Ngày chia tay mẹ của Tuyết Nhi anh cũng không cảm thấy tim mình đau đến thế. Anh cố gắng kìm nén cho đến khi kết thúc cuộc điện thoại rồi òa khóc trong bất lực và đau đớn.

Tất cả cảm xúc trong anh lúc này chính là bất lực, mọi thứ rối tung rối bời. Tại sao mọi sự lại ra nông nỗi này, là do anh đã quá vô tâm không chăm sóc, dạy dỗ con gái cẩn thận hay do miệng đời vẫn luôn khắt khe với những đứa con lớn lên mà không có mẹ ở bên? Giận con bao nhiêu thì anh lại trách bản thân mình bấy nhiêu. Những giọt nước mắt mặn chát không ngừng rơi trên khuôn mặt người đàn ông khắc khổ.

Anh liên tục trách cứ bản thân rằng đã không thể chăm sóc cho con gái chu đáo, chỉ vì mải mê kiếm sống mà anh quên mất rằng con cần phải được học cách đối nhân xử thế, cách để mạnh mẽ và quên đi những bài học cần thiết cho con khi bước chân vào cuộc đời. Vạn vật dường như đang ngừng trôi trước suy nghĩ dằn vặt của anh. Không vội vã quay trở về mà lặng lẽ ngồi viết thư cho con gái, lời của bức thư như những nỗi niềm của anh.

“Tuyết Nhi của bố!

Thật lòng xin lỗi con, hiện tại bố chưa đủ can đảm để đứng trước mắt con xin được tha thứ. Bố thật sự đã sai rồi, chỉ vì mải mê kiếm tiền mà quên mất con cũng cần nhận được sự yêu thương của một gia đình. Xin lỗi con vì đã không thể cho con một gia đình đầy đủ và hạnh phúc.

Con có biết không, sau khi chia tay với mẹ, rất nhiều đêm bố không thể ngủ vì nghĩ mình là một người đàn ông không tốt nên mẹ con mới ra đi. Suy nghĩ đó khiến bố lao đầu vào kiếm tiền, con biết đấy, nhà mình rất nghèo, bố khổ đủ rồi nhưng bố không muốn con cũng phải chịu thiệt thòi. Ngày con quyết định theo chồng, bố hồi hộp hơn cả lễ cưới của mình trước đây, bố vẫn luôn nghĩ một đứa con gái thông minh xinh đẹp như con sẽ nhận được sự yêu quý của nhà chồng. Tuy nhiên, sự đời quả thật rất khắc nghiệt khi đẩy con vào cảnh bị gia đình nhà chồng khinh rẻ, coi thường.

Tuyết Nhi à, bố tự trách mình sao không biết lo lắng cho con sớm hơn, không chăm sóc con cẩn thận. Con gái yêu của bố hẳn đã phải chịu rất nhiều uất ức. Vốn dĩ bố chỉ nghĩ rằng kiếm nhiều tiền, mua cho con những món đồ con thích. Tích cóp được đồng ra đồng vào, rồi sau này bố già không thể đi lái xe được nữa con cũng không phải chịu gánh nặng vì bố. Nhưng dường như bố đã sai quá nhiều khi những ngày lễ tết con đều phải ở nhà một mình, bố đã không thể cho con được những tháng ngay đẹp đẽ, những ngày tháng vui chơi, học tập và được yêu thương.

Mỗi lần bố đi xa về cũng không trò chuyện với con, bố đã sai quá nhiều rồi con thân yêu. Để mọi chuyện ra nông nỗi này, bố thật sự có lỗi với con rất nhiều vì không thể bảo vệ con gái yêu của bố. Hận bản thân mình càng nhiều thì bố lại càng thương con, bố biết tất cả mọi sự là do con lớn lên thiếu thốn tình yêu.

Hận bản thân mình càng nhiều thì bố lại càng thương con, bố biết tất cả mọi sự là do con lớn lên thiếu thốn tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Đây là biến cố của cả hai bố con mình, cùng bố mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống con nhé. Bố sẽ không đi làm xa nữa, sẽ ở gần con. Bố sẽ dạy cho con cách chọn một người ở bên mình, cho con biết được bố yêu con nhiều như thế nào. Cho bố xin lỗi vì không về thăm con, bố thật sự thấy mình hèn nhát và không đủ nghị lực để nhìn con đau đớn. Bố sẽ chờ con ở nhà, nấu một bữa cơm thật ngon và chờ con về và bố hy vọng con tha thứ cho sự vô tâm của bố.

Tuyêt Nhi! Con nhất định phải kiên cường để tiếp tục đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mọi chuyện rồi rẽ ổn thôi khi có bố ở đây, sẽ mãi ở đây bên cạnh con.

Yêu con nhiều Tuyết Nhi của bố!”.

Mỗi người làm cha mẹ ai cũng có cách dạy dỗ con theo cách của riêng mình nhưng đôi khi vì một lý do nào đó chúng ta quên mất rằng việc con chúng ta cần gì trong mỗi giai đoạn cuộc đời. Hãy trân trọng mọi khoảng thời gian được ở bên con cái, giúp con bước đi vững tin trong cuộc sống đầy cạm bẫy này.