Tôi không phải người sống ích kỷ không biết điều nhưng ngược lại cũng không phải kiểu ngu đần để ai làm gì cũng ừ à cho qua. Với tôi tiền bạc rõ ràng, ái tình dứt khoát. Cái gì không nên dây dưa thì phải gọn ghẽ từ đầu.

Trong khi đó mẹ anh, người xem như không máu mủ ruột già gì, 2 đứa chúng tôi cũng chưa có kế hoạch kết hôn chỉ đơn giản là yêu, tìm hiểu nhau lại liên tục vượt quá quyền hạn của 1 người “mẹ bạn trai”. Bà không những xem tôi là con bà, mà còn vô tư đòi hỏi, yêu cầu tôi như thể mọi thứ của tôi từ lâu là của con trai bà vậy.

Mẹ anh hỏi tôi làm tháng bao nhiêu tiền, tôi đáp một câu khiến bà tái mặt - Ảnh 1
Nếu bà muốn "đào mỏ" tôi sẽ có cách trị bà. Ảnh minh họa

Ban đầu chỉ là những cuộc gọi điện hỏi thăm vì tôi cũng muốn sớm tiếp xúc với nhà chồng, sau này nếu có lấy nhau cũng không bị bỡ ngỡ. Hơn nữa nhà chúng tôi ở quê cũng khá gần, tiếng lành đồn xa trước sau gì mẹ anh cũng biết thì thôi tôi tự động “ra mắt” vẫn tốt hơn. Về sau, khi nói chuyện nhiều hơn 1 chút mẹ anh bắt đầu xin tôi nhiều hơn. Có lúc thì xin mua quần áo, khi lại nói mẹ hết mỹ phẩm rồi, túi xách, giày dép cũng lần lượt bảo tôi mua cho.

Có vẻ thấy tôi dễ, cái gì bà muốn cũng mua cho nên từ chỗ xin xỏ bà chuyển sang ra lệnh cho tôi. Thậm chí đúng 25 hàng tháng bà sẽ gọi bảo tôi gửi cho ít tiền để em anh đóng học. Tôi nói với anh, anh chỉ bảo em cứ gửi đi, rồi anh trả em sau - tất nhiên sau đó là không còn cái sau đó nào nữa.

Anh đi làm công chức, lương không cao tháng ăn uống chi tiêu chắt bóp chắc chẳng dư nổi 2-3 triệu. Như vậy tiền đâu mà gửi về, trong khi đó tôi làm ngoài công việc vất vả, làm ngày làm đêm tháng cũng được 14-15 triệu tạm gọi là rủng rỉnh tiền bạc.

Với số tiền lương đó, trừ ăn tiêu, cho gia đình tôi vẫn dư kha khá vì thế việc mẹ anh muốn mua cái nọ cái kia với tôi không phải vấn đề. Vấn đề là mọi đòi hỏi ngày càng nhiều và theo cấp độ số nhân. Tôi tưởng như mình đang bị “đào mỏ” vậy.

Tôi khéo léo nói với anh rằng mẹ anh hay bảo tôi mua nọ kia điều này có vẻ như không thích hợp anh chỉ nói chắc vì mẹ thân thiết với tôi quá nên như vậy chứ đâu phải ai mẹ cũng thế. Mẹ anh chưa từng xin chị dâu anh thứ gì, cũng không bao giờ gọi xin anh tiền. Ơ hay, vậy lý do gì lại xin từ 1 đứa con dâu hờ như tôi?

Cách đây 1 ngày, tôi được nghỉ làm nên về quê chơi ít hôm, tiện đường ghé thăm bà. Sau 1 hồi hàn huyên bà bắt đầu lân la hỏi tới chuyện tiền bạc. Biết tính bà nên tôi càng gợi chuyện xem thực hư chuyện xin tiền tôi là thế nào.

Đúng như những gì tôi dự tính, bà hỏi tôi lương tháng bao nhiêu, bao nhiêu tiền gửi về nhà, ăn tiêu bao nhiêu. Rồi dần dà sang hỏi lương người yêu tôi nhiều hay ít, để đâu hết mà không bao giờ thấy dư. Rồi bà nói 2 đứa phải tiết kiệm lo cho tương lai, nhất là tôi, cầm tiền của anh thì đừng hoang phí…

Thì ra con trai bà nói đi làm được tiền về đều đưa cho tôi vì thế bà không xin anh mà nhắn thẳng cho tôi. Ngoài ra, ở quê đồn tôi làm lương rất cao nên bà càng có lý do để bòn rút. Giờ thì tôi hiểu rồi…

Sau một hồi suy nghĩ tôi nói với bà lương anh đi làm tháng 6 triệu, từ trước tới nay tiền bà xin của tôi tôi đều tính nợ cả cho anh. Hiện tại con số nợ cũng lên tới hơn 20 triệu rồi, nếu trời thương để tôi lấy anh thì không sao, tôi với anh mà chia tay không biết anh “đào” đâu ra số tiền đó để trả.

Tôi giả vờ cảm thán thay anh, rồi nói với bà lương tôi tháng 15 triệu nhưng tiền đó tôi dùng trả công cho bố mẹ vì đã cố gắng nuôi tôi ăn học. Bởi vậy, mỗi tháng tôi chỉ để vài đồng tiêu tạm chờ lương tháng sau.

Bà nghe tới đó thì mặt đanh lại, im lặng nhìn tôi. Chắc đêm này với bà là đêm hỗn độn cảm xúc lắm đây, nhưng kệ thôi, biết sao giờ vì tôi với con bà chia tay ngay sau buổi nói chuyện đó rồi. Cũng còn may cho bà là tôi không đòi lại 20 triệu nhé!