Tính đến hôm nay, em vừa mới kết hôn được 1 tuần các mom ạ. 1 tuần tận hưởng cuộc sống mới bên người chồng em tưởng xe ôm mà em thấy hạnh phúc vô cùng. Có lẽ ông trời vẫn còn thương nên mang người đàn ông này đến tặng cho em.

Nhà em tuy ở thành phố nhưng bố mẹ chỉ là công nhân bình thường. Dù kinh tế gia đình chỉ như bao gia đình khác nhưng bố mẹ cũng cho em học đại học. Ra trường, vì có ngoại hình xinh xắn nên em xin vào làm ở một công ty truyền thông.

Tại công sở, em khá hòa đồng và năng động. Lại có ngoại hình xinh đẹp nên em sếp hay ưu ái cho em đi gặp đối tác cùng. Và chính những buổi đi làm việc với đối tác này, em đã gặp Nam – phó giám đốc một công ty dược khá nổi.

Dù mới chỉ gặp em, Nam đã chết mê chết mệt. Anh suốt ngày gửi hoa, những món quà đắt tiền tới tận công ty em làm việc. Thậm chí, làm nhân tình của anh, Nam còn cho em một số tiền lớn để có thể mở spa riêng của mình.

vo chong1
Đúng lúc bế tắc nhất trong cuộc đời thì em gặp anh. Ảnh minh họa.

Mọi chuyện đang tốt đẹp thì khi qua lại với Nam được khoảng 2 năm bất chợt em dính bầu. Quả thật, em và Nam đã áp dụng biện pháp tránh thai khi quan hệ tình dục nhưng không hiểu sao vẫn lỡ dính bầu. Mà tận khi thai được 2 tháng tuổi, em mới phát hiện ra.

Ngày em báo với Nam về đứa con trong bụng đang hình thành, Nam đã cáu gắt:

“Sao em cái gì cũng biết mà chuyện tránh thai lại không biết thế? Mà anh đã dùng bao cao su rồi sao giờ vẫn dính? Có phải em gài anh rồi không?”

“Anh bị sao thế? Em còn chẳng biết sự hiện diện của cái thai này. Giờ không phải trách cứ nhau, mà là chúng ta phải làm sao đây?”

“Sao trăng gì nữa, đến bệnh viện bỏ nó đi thôi”

Thế rồi Nam ném cho em một sấp tiền để đi bệnh viện bỏ con. Từ hôm đó, anh ta cũng không bắt máy hay đến chỗ em nữa. Em cũng hiểu là anh ta đến với mình chỉ vì tình dục. Giờ trêu hoa ghẹo nguyệt chán chê thì anh ta biến mất khỏi cuộc đời em thôi.

Ban đầu em cũng muốn bỏ cái thai này đi vì nghĩ em còn quá trẻ, chưa sẵn sàng để làm mẹ đơn thân. Hơn nữa, Nam sẽ không bao giờ chịu nhận con vì anh ta cũng có gia đình đàng hoàng rồi. Nhưng em lại sợ bị đau, sợ có tội với đứa bé trong bụng nên cứ lần lữa.

Đúng lúc bế tắc nhất trong cuộc đời thì một ngày đi làm về, vì quá mệt mỏi nên em bị ngất giữa đường. Đúng lúc này có một người bằng tuổi em mặc quần áo xe ôm đi đến. Anh đỡ em dậy rồi đưa em vào phòng khám gần đó thăm khám.

Lúc tỉnh dậy, em tá hỏa nhận ra anh chàng xe ôm này chính là người anh học cùng khóa với em ngày đại học. Trước anh học cũng giỏi, mà sao giờ lại đi làm xe ôm thế này. Thế nhưng em cũng không bao giờ dám hỏi.

Để tỏ rõ lịch sự, vài ngày sau, em mời anh 1 bữa gọi là cảm ơn. Hôm ấy 2 đứa em nói chuyện rất hợp nhau. Kể từ đó, tụi em thường xuyên nhắn tin gọi điện cho nhau và yêu nhau từ bao giờ không biết.

Ngay cả lúc biết em có thai, anh còn bảo thẳng: “Hay là để anh làm bố con của em nhé”.

“Anh điên rồi à. Anh là trai tân còn em là gái nạ dòng. Em thế nào cũng không khiến anh phải đổ vỏ cho em”

“Nhưng anh tình nguyện mà”

Ban đầu, nghe anh nói em cứ ngỡ anh đùa cợt em thôi. Nào hay về nhà anh còn nói chuyện trước với bố mẹ anh là đã có bạn gái dính bầu. Và bố mẹ bắt anh phải cưới gấp cho họ có cháu bế bồng.

Bỗng dưng rơi vào tình cảnh này, em đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý kết hôn. Dù biết anh chỉ là người lái xe ôm nhưng em giờ còn lựa chọn nào khác mà kén cá chọn canh. Còn bố mẹ em thấy anh tử tế, cư xử đúng mực nên cũng không quan trọng chuyện nghề nghiệp.

Bao mong ngóng cũng đến ngày em và anh cưới nhau. Ngày cưới, cả gia đình em choáng ngợp khi nhà trai đến đón dâu với dàn siêu xe đắt đỏ. Đặc biệt, ngay tối hôm cưới, anh đưa em đến một căn biệt thự. Anh bảo đây là ngôi nhà anh và em sẽ ở đây.
Khỏi phải nói em sốc và ngạc nhiên đến thế nào. Thấy em ú ớ, anh lúc này mới nói:

vo chong1
Đêm tân hôn, em dù thấy cuộc sống như mơ thì vẫn ngỡ ngàng. Ảnh minh họa.

“Em vẫn tưởng anh là thằng lái xe ôm à. Không phải đâu, anh là giám đốc 1 công ty xây dựng. Hôm đó đang ở công trình, mẹ anh bảo bị sốt quá nên anh lấy xe máy của công nhân đi về. Trên đường về lạnh quá nên anh khoác chiếc áo chạy xe ôm của anh ấy cho đỡ lạnh. Lúc gặp em ngất bên đường là anh về sắp tới nhà đó”.

Đêm tân hôn, em dù thấy cuộc sống như mơ thì vẫn ngỡ ngàng. Anh bất chợt kéo em nằm xuống bên cạnh thì thầm bảo: “Từ giờ chúng mình chính thức làm vợ chồng nhé”.

Và cả tuần rồi, em đã có những ngày tân hôn vô cùng ngọt ngào dù đang bầu bí. Thật sự, em chẳng nghĩ cuộc đời em lại may mắn đến thế. Chưa biết cuộc sống sau này sẽ ra sao nhưng em biết tình cảm của anh dành cho em là chân thành. Em sẽ cố gắng bù đắp dần cho anh.