Từ ngày quen anh, nói chuyện với anh khiến tôi càng trở nên hoang mang vào cách yêu nhau bây giờ. Có lẽ anh và tôi thuộc hai trường phái hoàn toàn đối ngược nhau nên khó có chung tiếng nói và không thể tiếp tục đi đến tình yêu.

Chúng tôi thuộc cùng một thế hệ 9x và cùng luôn năm sinh. Ở tuổi 27, chúng tôi đều còn rất trẻ và năng động. Tuy nhiên suy nghĩ lại khác nhau quá xa. Bạn bè tôi vẫn thường nói đừng nên yêu qua mạng, đừng nên tin một người nào đó trên mạng xã hội. Tôi thấy rất đúng nên chưa bao giờ tin tưởng hay yêu ai qua mạng. Ở trường hợp của anh thì hoàn toàn không phải như vậy. Tuy quen trên nhau trên mạng nhưng chúng tôi có vài bạn chung thân thiết của nhau ở ngoài đời

Chúng tôi đều đã đến cái tuổi để tìm một người yêu thương mình thật lòng thật dạ rồi tính đến chuyện kết hôn. Buổi hẹn hò đầu tiên, anh hẹn qua đón tôi, rồi dẫn thẳng tôi đến... nhà nghỉ. Tôi choáng váng với hành động này của anh nhưng không dám nói gì. Nếu như anh nghiêm túc với tôi thì tôi hoàn toàn chấp nhận dành cho anh "lần đầu tiên" của mình.

Vào đến nơi, thấy tôi lóng ngóng không biết làm gì, anh nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi:

- Em đã "quan hệ" với ai bao giờ chưa?

- Nói thật là em chưa.

- Thế thì em không hợp gu của anh rồi. Anh cần tìm người yêu đã biết "quan hệ" và có kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu.

Tôi như chết lặng, suy nghĩ một hồi lâu vì không biết nên đáp lại cho anh như nào. Vậy mà tôi cứ nghĩ tiêu chí chọn một người để yêu của người con trai nào cũng giống nhau như: Xinh đẹp, có công việc ổn định, gia đình có điều kiện… và đương nhiên điều quan trọng nhất là yêu thương nhau thật lòng. Tôi có đầy đủ tất cả những thứ ấy và rất tự tin khi tìm hiểu một người con trai mới. Nhưng với anh thì tôi thất bại. Tôi chẳng đáp ứng được chỉ vì tiêu chí “đã biết sex”.

Choáng váng khi buổi hẹn hò đầu tiên, anh hẹn tôi trên... giường! - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tôi liều mình nói:

- Vậy anh có thể đợi em sẽ học cách "quan hệ". Khi nào em biết cách rồi thì mình yêu nhau được không anh?

- Không, anh không chắc mình sẽ yêu nhau được đâu.

- Vì sao vậy?

- Vì có thể trong khoảng thời gian đó anh đã tìm được một người con gái khác gợp gu với anh rồi.

Thì ra là như vậy. Không có tôi thì anh có thể tìm một người con gái khác thay thế. Vậy thì tôi là thứ gì với anh? Không một chút gì đặc biệt, không là duy nhất và cũng chẳng thể nào là mãi mãi. Tôi nghĩ hai từ “người yêu” mà anh nói nó chẳng khác nào một món đồ. Thiếu đồ này mình sẽ đi mua đồ mới khác thay thế. Mà đã là một món đồ thì sẽ có nhiều món đồ khác tốt hơn. Và người ta có thể sẵn sàng bỏ nó đi bất cứ khi nào người ta chán.

Tôi lẳng lặng thu đồ rồi đi về. Anh bảo để anh chở tôi về nhà nhưng tôi đáp:

- Thôi chúng ta tốt hơn là không nên tiếp tục nữa. Nếu anh muốn yêu một người có kinh nghiệm thì nên tìm mấy cô gái gọi. Giờ ngoài đường không thiếu.

Anh tím mặt nhìn tôi trừng trừng nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa, chỉ muốn thoát khỏi cái nhà nghỉ này ngay lập tức.

Tôi lại bỏ qua anh như đã từng bỏ qua nhiều người đàn ông khác. Sau mối tình đầu tiên với người yêu đã phản bội tôi cách đây bốn năm, tôi chẳng còn thể tin tưởng nhiều vào những người đàn ông khác nữa. Có thể do tôi chưa thực sự gặp được một người hợp và yêu thương tôi thật lòng. Hoặc có thể do tôi quá cứng nhắc trong chuyện muốn làm “gái ngoan” để dành cho một người đàn ông xứng đáng

 Và cũng có thể lắm, tôi đang nghĩ đến mình ế ở tuổi 30!