Lúc yêu, ai cũng trải qua giai đoạn ngọt ngào như 1 màu hồng đẹp đẽ. Nhưng đến khi cưới rồi thì bản chất của mỗi người mới lộ rõ, đến lúc đó, cuộc hôn nhân sẽ xảy ra vô số sóng gió. Như Thảo cũng vậy, ngay lúc cô tưởng mình đã có được 1 cuộc hôn nhân viên mãn với người mình yêu thì cô mới hốt hoảng nhận ra mình đã lầm.
Từ ngày Thảo sinh cô con gái đầu lòng rồi bị cắt buồng trứng thì chồng cô cứ như biến thành 1 con người khác. Anh trở nên vô trách nhiệm với gia đình, lúc nào cũng chỉ mong có được 1 đứa con trai nối dõi. Mặc dù không nói ra nhưng thái độ của chồng cô luôn khó chịu với vợ, anh liên tục đi sớm về muộn. Về đến nhà là lại say bí tỷ, hễ vợ hỏi đến là nổi nóng.
Từ đó, Thảo cũng chấp nhận số phận, biết chồng không quan tâm đến con cái nhà cửa, cô cũng tự mình chăm lo nấu nướng hay chăm sóc con gái. Kể cả việc đưa đón con đi học Thảo cũng 1 tay lo liệu hết còn chồng cô không màng tới.
Hôm đó, đột nhiên cô giáo của con gái bị ốm nên con được về sớm, nhưng Thảo lại đang trong cuộc họp không thể bỏ đi được, cô liền gọi điện nhờ chồng đi đón thì anh nói:
- Cô lắm chuyện, cái gì cũng gọi tôi.
Thu năn nỉ gãy lưỡi:
- Em đang bận quá mà con phải về rồi, anh chịu khó 1 chút nhé.
Thì chồng cô mới đồng ý:
- Thôi được rồi, cứ để đấy tôi đi.
Thảo đã dặn đi dặn lại chỉ còn 30 phút nữa là tan giờ của con nhưng chồng cô cứ ậm ừ để đây. Đúng lúc anh định đứng lên thì người đồng nghiệp rủ:
- Cả phòng đi nhậu đi.
Chồng Thảo nghe thế thì vội hớn hở:
- Đi, đang thèm rượu.

Thế là anh cùng đồng nghiệp kéo nhau ra quán nhậu. Sauk hi uống say bí tỷ, anh nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối thì bỗng nghe tiếng điện thoại reo, vợ anh sốt ruột hỏi:
- Sao em gọi mãi anh không nghe máy vậy? Anh đón con rồi chứ?
Bây giờ chồng Thảo mới sửng sốt:
- Chết cha, tôi quên mất rồi.
Thảo giật bắn mình:
- Anh nói cái gì? Quên á? Chết tôi rồi, trời ơi, con ơi là con.
Nói rồi cô vội vã chạy đến trường con gái, lúc đó chồng cô cũng hớt hải đi đến. Nhưng vợ chồng cô tìm khắp nơi vẫn không thấy con đâu. Thảo bật khóc như mưa:
- Con ơi là con, con tôi đâu rồi?
Chồng Thảo bây giờ mới hối hận:
-Anh xin lỗi, anh vô tâm quá, lỡ người ta mang con bé đi mổ lấy nội tạng, bán sang trung quốc, lõ..lỡ…anh….anh anh có lỗi. em đánh anh đi, em giết anh đi.
Thảo liền đứng dậy nhìn chồng:
- Giờ không phải lúc đổ lỗi cho ai cả, quan trọng là tìm con, anh báo công an nhanh lên.
Chồng Thảo liền lật đật chạy đến đồn công an, tới tận lúc đó anh mới cảm thấy gia đình quan trọng đến nhường nào, vậy mà trước đến giờ anh đã sống vô tâm như vậy.