Tết dương lịch, cô vốn định dành trọn ba ngày về thăm bố mẹ. Thế nhưng, mới ở nhà chưa được hai hôm, cô đã vội khăn gói trở lại thành phố. Nơi ấy có anh – người cô yêu hết lòng hết dạ, có lời hứa ngọt ngào về một đám cưới trong tương lai không xa. Bố mẹ tiễn cô đầy lưu luyến, họ chẳng thể giữ được một trái tim đang thổn thức bởi tiếng gọi của tình yêu.

Chưa hết dịp nghỉ lễ, bến xe thưa vắng hơn mọi khi. Cô quyết định đi xe buýt để còn thảnh thơi ngắm phố phường. Vả lại, chắc anh cũng đang bận, chẳng ra đón cô được. Muốn làm anh bất ngờ nên cô không báo trước.

Đến nơi, cô ngạc nhiên thấy studio cửa đóng im ỉm, đèn đóm tối om. Đây là nơi cô và anh làm việc, cũng là chỗ ăn chỗ ngủ của hai người. Cô tưởng rằng anh đang bận làm ảnh để trả cho khách, vậy mà không biết anh đi đâu. Việc ăn uống, nếu vắng cô thì anh vẫn thường gọi người ta mang cơm hộp đến tận nơi kia mà.

Thật không may, cô phát hiện ra rằng mình đã để quên chìa khóa. Cô đành bấm máy gọi cho anh.

“Em à, em về nhà vui vẻ chứ?” – “Vâng, anh đang ở đâu đấy?” – “Anh vẫn đang ở studio chứ đâu. Bận tối mắt để kịp trả ảnh cho khách đây này. Nhân viên xin nghỉ về quê hết rồi còn gì. Sáng mai em xuống à? Anh ra đón em nhé, đi chuyến mấy giờ thì nhắn cho anh”. Cô đứng ngây người, không biết anh tắt máy từ lúc nào nữa. Anh làm gì mà phải nói dối cô?

Ảnh minh họa

Cô sang quán cà phê bên kia đường ngồi đợi. Mắt cô hướng về bên này với một cảm giác bất an. Cái studio khá hoành tráng nằm ở mặt tiền một con phố lớn. Đó chính là công sức, tiền bạc, là mồ hôi nước mắt của cô và anh trong suốt mấy năm qua. Nó là mơ ước của anh, là sự hi sinh của cô, là tài sản chung của hai người để làm tiền đề cho một tương lai hạnh phúc.

Dòng suy nghĩ mông lung của cô chợt bị cắt ngang – cô thấy anh đã về. Ngụm cà phê sữa trong miệng cô bỗng trở nên đắng ngắt: Anh không về một mình mà đi cùng một cô gái lạ. Họ xuống taxi, cười đùa, ôm nhau tình tứ.

“Anh, cô ấy là ai, chuyện này là thế nào?” – tiếng cô đột ngột vang lên khi anh vừa mở cửa, đang vui vẻ kéo tay cô gái kia bước vào. Anh giật mình quay người lại, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt.

Một cuộc nói chuyện diễn ra giữa ba người. Đại ý rằng cô gái kia giới thiệu mình là mối tình đầu của anh, họ tưởng như đã xa nhau cả vòng trái đất, nay số phận lại run rủi để họ quay về bên nhau, “gương vỡ lại lành”. Người ta xin cô buông tha cho anh, để anh được sống đúng với tình cảm của mình. Cô bật cưới chua chát, vậy còn tình cảm của anh và cô bấy lâu nay là cái gì, một trò đùa không hơn không kém hay sao?

Ảnh minh họa.

Cô bước vội ra ngoài, bỏ lại sau lưng lời xin lỗi anh còn chưa nói hết. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, đúng lúc anh chàng hát rong bên đường đang ngân nga bài “Xin lỗi tình yêu”. Cô không thể kìm nổi dòng nước mắt của mình nữa.

“Tình yêu hỡi, ngàn lần xin tha thứ! Xin lỗi em! Ngàn lời xin lỗi em! Xin em quên đi những lời yêu anh đã trao cho em trong tận đáy lòng…”

Anh trao cho cô lời yêu vào một ngày mùa đông có cái nắng hanh hao của năm năm về trước. Giữa cánh đồng hoa cải vàng mênh mang, cô e ấp gật đầu đón nhận lời tỏ tình của anh, để rồi từ đó yêu anh hết lòng hết dạ, tưởng như rằng sống chỉ vì anh.

Lúc ấy, anh vẫn còn là một tay máy nghiệp dư ôm giấc mộng làm chủ một studio lớn. Cô – một tiếp viên hàng không tương lai – đã vì tình yêu mà sẵn sàng vứt bỏ ước mơ được bay trên bầu trời, được đi khắp bốn biển năm châu. Cô đi học trang điểm, học kế toán, học kinh doanh để hỗ trợ anh. Cô giấu cả bố mẹ để đưa cho anh hết số tiền tiết kiệm khá lớn được người bác ở nước ngoài cho, cả số nữ trang mà cô dì chú bác tặng sinh nhật. Cô sát cánh bên anh từ những ngày chia nhau gói mì tôm cho qua bữa, cho đến tận hôm nay, khi giấc mơ của anh đã thành hiện thực.

Điện thoại của cô bỗng rung lên – là tin nhắn của anh: “Xin lỗi em, chuyện hôm nay đột ngột quá. Anh và cô ấy vốn định từ từ, đợi dịp thích hợp để nói với em”. Lại còn thế nữa sao, sớm hay muộn thì có làm gì, vẫn là sự thật phũ phàng này thôi kia mà.

“Anh sẽ trả lại em số tiền em đã góp vốn, cả tiền công làm việc của em. Em… còn muốn gì nữa không?”, anh nói tiếp. Rất nhanh chóng, cô hỏi lại: “Anh nghĩ có thể trả lại em tất cả mọi thứ hay sao?”.

Không đợi anh hồi âm, cô vội tắt máy. Đêm đã khuya, gió lạnh cắt da cắt thịt tạt vào mặt cô từng cơn. Cô vẫn bước đi vô định, trong lòng còn tê tái hơn cá cái rét buốt của đêm đông. Cô cay đắng nghĩ về lời đề nghị của anh – một tình yêu năm năm, yêu đến điên cuồng bất chấp, được quy ra tiền bạc. Tiền anh có thể trả, nhưng thanh xuân và mơ ước, ai có thể trả lại cho cô bây giờ?