Người đàn bà gương mặt uể oải ngồi trước mặt tôi. Chị đốt điếu thuốc, phả ra những làn khói trắng vòng vèo. Chị nhếch mép cười: "Hút thuốc làm dịu thần kinh chị. Nếu không có rượu và thuốc chắc chị không làm nổi nghề".

Không hề giấu giếm với tôi, chị kể rằng chị từng làm gái. "Em biết không, đàn ông qua tay chị không biết bao nhiêu mà kể. Mà chị cũng chẳng thể nhớ hết, chục năm rồi có người đến với chị một đêm trả tiền rồi đi. Có kẻ lại quay lại vài ba lầnĐàn ông trên đời này cũng năm bảy dạng, em à!

Chị không hề lấy lí do nào đó thê lương để ngụy biện cho mình khi làm cái nghề mà xã hội khinh rẻ. Chị sa ngã, mà một khi đã lún vào vũng sình lầy này thì khó mà bước chân ra được. Bao nhục nhã, bao đắng chát ê chề chị đã chịu đựng. Chị sinh ra không phải đàn bà, nhưng cái nghề này nó biến chị thành một con đàn bà lõi lọc, mang trên mình rất nhiều vết thương. Nó giúp chị hiểu về đàn ông hơn ai hết.

Người đàn bà từng làm gái: Đàn ông cũng năm bảy dạng - Ảnh 1
Đã có rất nhiều người đàn ông đến trong cuộc đời chị - Ảnh minh họa: Internet

Chị nhớ nơi lần đầu tiên chị dấn thân vào vũng bùn này. Một quán cà phê lụp xụp vùng ven thị trấn. Cái thị trấn nửa nạc nửa mỡ buổi giao thời. Một bên những ngôi nhà mới dựng lên, tiếng karaoke và quán xá mọc lên như nêm. Một bên vẫn tồi tàn và nghèo nàn. Những gã đàn ông phụ hồ đêm đêm mở cửa chui tọt vào mấy cánh cửa lá dừa xập xệ. Sau ánh đèn tờ mờ, nhấp nháy những gã đàn ông nhà quê sau một ngày làm việc tìm đến để giải khuây.

Chị nhớ mãi, cái người đàn ông trung niên, mặc bộ quần áo nhàu nát, dính đầy vôi vữa tìm đến chị. Nhìn là biết ông ta nghèo. Cái cách ông ta lúng túng, chị biết ông này lần đầu tiên đi chơi gái. Sau cuộc hoan lạc, ông ta lôi ra mớ tiền dày cộm nhưng toàn tiền lẻ. Ông ta đếm tiền và đưa cho chị. Trời ơi, chị nghĩ đến cảnh bà vợ nghèo xơ xác và những đứa con nheo nhóc của ổng ở nhà. Ông ta luyến tiếc mớ tiền đưa cho chị, có lẽ là hối hận, chắc cả ngày đi làm phụ hồ mệt nhọc. Nhìn bộ dạng ấy, chị vứt lại nắm tiền và bảo: Ông đừng bao giờ làm cái trò mèo mả gà đồng này nữa, nghèo hèn thì đừng chơi gái… Ông ta run run nhặt lại mớ tiền rồi đi thẳng.

Sau đợt ấy, chị dạt lên thành phố kiếm ăn. Đàn ông thành phố sang chảnh, nhiều tiền nhưng họ phức tạp hơn những gã đàn ông nghèo ở quê. Một dạo, chị đang làm cho một quán bar lớn. Có gã đàn ông chị biết đã ngủ hết với gái trong quán chú ý đến chị. Ngủ với gã một đêm, gã cho chị rất nhiều tiền bằng cả năm chị làm gái ở thị trấn. Gã bảo chị, làm gái bao chỉ ngủ với mình gã thôi. Chị biết, gã có cả chục cô gái bao như vậy. Nhưng có làm sao đâu, miễn là gã cho chị nhiều tiền. Rồi vợ gã tìm đến chị đánh ghen. Chị không chống trả vì chị biết mình sai rành rành. Vợ gã đẹp lắm, chị nhìn còn mê huống chi đàn ông. Vậy mà gã lại đi mèo mỡ ở ngoài. Gã quỳ xuống, gã thề thốt với vợ là sẽ không bao giờ như vậy, gã chỉ yêu mình vợ. Lúc ấy, chị mới biết cái gia tài đồ sộ kia là của vợ gã. Gã sợ vợ như sợ cọp. Chị dứt với gã nhưng thỉnh thoảng gã vẫn tìm đến chị. Đang ngủ với chị mà gã còn alo với cô vợ ở nhà: Anh bận công việc, lát anh về liền, yêu em!

Phần lớn đàn ông tìm đến chị chỉ để giải quyết chuyện kia. Ăn bánh rồi trả tiền, chả ai thắc mắc ai điều gì. Nhưng cả chục năm hành nghề, chị vẫn nhớ mãi người đàn ông ấy. Anh ta chừng 40, ăn mặc có vẻ đứng đắn, quần tây áo sơ mi. Chị cười khẩy khi nghĩ: Đàn ông bên ngoài bảnh bao, nhưng lột đồ ra gã nào cũng như nhau. Nhưng chị sai rồi, cả đêm hôm đó người đàn ông ấy không hề động vào người chị.

Anh ta bảo, vợ bệnh mấy năm rồi. Vợ suy thận, tuần nào cũng chạy thận 2 - 3 lần. Anh lo cho vợ đến rộc người. Chạy thận tốn tiền lắm, anh làm ngày làm đêm để kiếm tiền. Vợ bệnh, cái khoản kia cũng cũng không còn. Là thằng đàn ông, dĩ nhiên ai cũng có nhu cầu. Hôm nay, lần đầu tiên anh tìm đến gái để giải quyết. Nhưng mỗi lần định đụng vào người chị, hình ảnh của vợ anh nằm giường bệnh lại hiện ra trong anh. Anh không thể!

Lần đầu tiên, có người tìm đến chị mà không làm gì. Nghe cái giọng run run, ánh mắt buồn thăm thẳm khi kể về vợ, chị biết anh này yêu vợ nhiều lắm. Sau đêm ấy, anh ta vẫn rút tiền trả đàng hoàng nhưng chị không lấy. Đàn ông như vậy, trên đời còn có mấy ai".

Rồi chị quay sang nhìn tôi. Tôi non nớt, trái ngược với người đàn bà sành đời như chị. Chị nắm tay tôi bảo: "Em đừng nhìn vào ví tiền hay địa vị khi chọn người đàn ông của cuộc đời mình. Đàn ông trên đời này cũng năm bảy dạng, không ai xấu hết và không phải ai cũng tốt đẹp. Em hãy tìm một người giản dị, chân thành, một người không bỏ rơi em những khi em khổ đau cùng cực. Một người như thế, em có thể yên tâm dựa vào cả đời".

Chị rít thuốc, nhìn dòng xe cộ qua lại như mắc cửi giờ tan tầm. Còn tôi, tôi tin chị nói đúng...