Tôi yêu em, yêu thật sự và thề có bóng đèn, nếu em cần tôi chết, tôi sẵn sàng chết vì em.

Nhưng tôi đã có vợ, đó là Hoài, cô gái quê bố mẹ tôi nhắm cho từ sớm, từ cấp ba tôi lên thành phố ở nhà chú, đã biết yêu đương gì nhưng Hoài vẫn ở nhà chờ, chạy qua chạy lại giữa hai nhà đỡ đần cha mẹ tôi khuya sớm. Những lần về thăm nhà, tôi bóng gió có, thẳng thắn có, nói Hoài có ai thương yêu thì lấy chồng đi. Hoài khi ấy chỉ cúi đầu vâng một tiếng.

Tôi hết đại học, về nhà thấy Hoài vẫn một mình trong khi bạn bè đã tay ẵm tay bồng, tôi nói với bố mẹ, dù tôi chưa có người yêu nhưng tôi khống muốn lấy Hoài, ngay lập tức cái điếu cày vụt vào mặt tôi, nước điếu chảy ra khai khắm. Bố chửi tôi là loài vô ơn, mẹ khóc lóc hỏi tôi bị ai xui ai khiến. Con gái có thì, nó đã đợi mày ngần ấy năm.

Tôi cãi, tôi đã nhiều lần nói cô ấy có ai thương thì lấy chồng đi. Mẹ tôi khóc ngất, nói cả làng cả xã này đều biết nó sẽ là dâu nhà này thì có ai nhìn ai ngó tới nó. Thôi mày đủ lông đủ cánh rồi cứ bay, để thân già này sang bên ấy ba quỳ chín lạy bảy dập đầu xin lỗi vì không dạy được con. Có điều, mày ra khỏi nhà này thì đừng bao giờ quay lại, cút đi cho khuất mắt!

Ngần ấy thời gian bên anh, đủ em ân hận một đời - Ảnh 1
Hoài đã dành cả thanh xuân chăm sóc bố mẹ tôi. Ảnh minh họa

Tôi đã đi, đi suốt hai năm không về, sau vì thương bố mẹ già yếu nên tôi cắn răng quay về, đồng ý cưới Hoài, nhưng lúc này Hoài lại không đồng ý, nói già rồi. Hoài nói anh đi đâu cứ đi, lấy ai cứ lấy, em ở vậy đã quen. Là Hoài nói vậy chứ làm sao quen được, trước khi mất, bố mẹ Hoài vẫn không thôi oán hận tôi, vì tôi mà con gái ông bà lỡ dở một đời, mà Hoài có xấu xí gì cho cam. Hoài ở cùng anh trai trong căn nhà của bố mẹ để lại, chị dâu Hoài không hiền lành gì, luôn chướng mắt cô em chồng ăn cơm nhà gánh việc thiên hạ nên thường ra vào xéo xắt nặng nhẹ. 

Lúc này, chính tôi lại là người kiên trì đòi cưới, tôi biết tôi không yêu Hoài nhưng có lẽ vì cảm động, vì thương cảm và vì bất kỳ thứ tình nào đó chứ không phải tình yêu. Dùi dắng mãi, Hoài cũng đồng ý, phải nói bố mẹ tôi là người mừng nhất, vợ chồng anh trai Hoài mừng nhì, làng nước mừng ba, còn chúng tôi, hai nhân vật chính chẳng biết xếp hàng thứ mấy.

Chúng tôi có con gái, bố mẹ tôi yêu cháu như trời, tôi cứ nghĩ vợ không sinh được con trai, bố mẹ phải buồn, ai ngờ mẹ nói, con trai như loại mày thèm vào, thà có con gái mà nết na ngoan hiền như mẹ nó. Về làm vợ tôi, kinh tế tạm gọi là khá giả, được bố mẹ chồng yêu thương nhưng Hoài vẫn thế, vẫn ngoan ngoãn chịu khó, thấy chúng tôi một chốn hai quê, bố mẹ nói Hoài lên ở cùng tôi cho con cái gần bố cũng tiện học hành, Hoài nói con không quen trên ấy ồn ào, nhức đầu lắm, mai kia hai đứa lớn sẽ lên ở với bố nó, con ở nhà chăm sóc ông bà là hợp lý nhất.

Ngần ấy thời gian bên anh, đủ em ân hận một đời - Ảnh 2
Tôi vẫn ở một mình trên thành phố dù đã cưới vợ. Ảnh minh họa

Tôi thì không ý kiến, tôi đã lấy vợ theo ý bố mẹ, con cũng đẻ rồi dù là con gái. Nếu Hoài theo lên thành phố cũng được, tôi dư sức lo cho vợ con, Hoài không lên càng tốt, tôi càng được rảnh chân tay.

Tôi quen em khi con gái thứ hai được ba tuổi, gần bốn mươi tôi mới biết thế nào là yêu, chúng tôi như say bên nhau, tôi không giấu em mình đã có vợ có con nhưng em chấp nhận, không biết bao lần nằm cạnh nhau, tôi và em đều nuối tiếc sao chúng tôi không gặp nhau sớm hơn. Chúng tôi sống cùng nhau, cuối tháng là ngày tôi về thăm nhà em héo hon chờ đợi. Tôi không biết nên bồi thường cho em thế nào cho đủ, em đã hy sinh cho tôi quá nhiều, đôi lần tôi đã có ý định bỏ vợ, tôi sống bằng bổn phận quá lâu rồi, tôi cũng cần sống cho mình chứ?

Tôi muốn em sinh cho tôi một đứa con, có con chúng tôi mới giống gia đình, chúng tôi sẽ cùng nhau chăm con, nhìn nó lớn lên. Với hai đứa con gái, tôi như người qua đường, chúng khôn lớn nhờ một mình mẹ dạy dỗ, tôi thi thoảng cũng có ân hận với con, nhưng chặc lưỡi, tôi lo cho mẹ con nó đầy đủ rồi còn muốn gì. Sao đời tôi không khi nào được làm theo ý mình, toàn bị những bổn phận và trách nhiệm trói buộc.

Ngần ấy thời gian bên anh, đủ em ân hận một đời - Ảnh 3
Chúng tôi như say bên nhau.... Ảnh minh họa

Em bật cười hỏi “sao đang thong thả thoải mái với em thế này lại đòi em sinh con, lại muốn trách nhiệm trói buộc à?”, tôi không nghĩ thế, vì con của tôi và em sẽ sinh ra từ tình yêu, em bảo từ từ chưa vội, tôi hiểu, vì em còn trẻ.

Nhiều đêm nằm cạnh em, tôi nghĩ nếu vợ biết tôi có người khác, liệu cô ấy có làm ầm lên hay chỉ cúi mặt im lặng như bao lần tôi bảo đi lấy chồng đi. Hoài sinh ra là để hy sinh chứ không dám nghĩ, dám sống cho mình, tôi bỗng trào lên sự thương xót. Hoài là vợ tôi, là mẹ của con tôi, sao tôi luôn nghĩ Hoài là người ngoài nào đó xa lạ.

Em vẽ vòng tròn trên ngực tôi, thủ thỉ: "Có khi nào anh nghĩ, hai con gái anh một ngày nào đó cũng làm người thứ ba như em, xen vào hạnh phúc của người khác?"

Tôi điếng người, em cười nhẹ: "Mình dừng ở đây đi, em muốn lấy chồng rồi, em sẽ lấy người cho em một gia đình, em không muốn cướp của ai khác! Ngần ấy thời gian bên anh, đủ em ân hận một đời rồi!"

Chỉ vài lời thế, hôm sau tôi đi làm về thì nhà đã vắng vẻ sạch trơn, em đã đi, mang theo tất cả thuộc về em, đến sợi tóc rụng cũng không lưu lại. Em không cho tôi thời gian thích nghi, không cho tôi quyền phản kháng.

Căn nhà không em thật đáng sợ, tôi ra vào trong căn nhà rộng, nhìn đâu cũng thấy em. Tôi lại nhớ vợ ở quê, bao năm rồi cô ấy cũng từng ra vào như thế, một nách hai con với cha mẹ chồng già yếu, có khi nào cô mong chồng về nâng giấc đỡ đần mình? Hai đứa con tôi không phải tự nhiên lớn, bố mẹ tôi không phải cứ thế mạnh khỏe, bấy lâu, tôi chỉ nghĩ mình có một gia đình để chu cấp mà không nhớ mình có một gia đình để chia sẻ thương yêu...

Ngần ấy thời gian bên anh, đủ em ân hận một đời - Ảnh 4
Tôi thấy mình cần về nhà. Hình minh họa

Sáng sớm, tôi ra bến xe với cái túi xách nhỏ. Tôi thấy mình cần về nhà, nơi có gia đình lớn và gia đình nhỏ của tôi. Với vợ, tôi vẫn biết mình không yêu, nhưng ngoài tình yêu, vẫn còn rất nhiều tình khác đủ chúng tôi gắn bó đến cuối đời.

Cám ơn vợ, vẫn ngoan hiền chờ đợi.

Cảm ơn em, đã giúp tôi thức tỉnh, khi mọi thứ còn chưa quá muộn.