Càng về cuối năm, chồng tôi dự tiệc càng nhiều. Anh làm trưởng phòng nhân sự nên có rất nhiều mối quan hệ. Không chỉ các đồng nghiệp trong công ty mà ở bên ngoài, chồng tôi cũng là người năng nổ, có khá nhiều bạn bè, đối tác.

Chính vì mối quan hệ rộng như thế nên không khó hiểu khi dịp cuối năm chồng tôi có rất nhiều thiệp mời mùa cưới. Nếu người người nhà nhà đều cảm thấy áp lực với đống thiệp thì ngược lại, chồng tôi rất thoải mái và chịu khó đi... dự tiệc.

Nhiều lúc tôi bực mình quá, dặn dò anh nên cân nhắc xem đám nào nên đi, đám nào không. Vậy mà chồng lấy hết lý do này đến lý do khác, nói rằng họ thân với anh, họ là người quen đã lâu nên khó từ chối.

Lần nào đi đám cưới, chồng cũng dối lừa tôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có thu nhập cao nên số tiền anh đi mừng đám cưới cũng không phải là vấn đề quá lớn. Hơn nữa, từ trước tới nay tôi không quản lý chi tiêu của chồng. Vợ chồng tôi xài tiền riêng, khi nào cần thì tôi cứ nói, anh sẽ đưa thêm. Vậy nên tôi khá thoải mái với chuyện tài chính trong gia đình.

Tôi cũng nghĩ đơn giản rằng dịp cuối năm này tiệc tùng nhiều nên mới tốn kém  như vậy, vả lại, bạn bè đồng nghiệp đều là những người đáng để đi chúc mừng. Thế nên chưa bao giờ tôi nghi ngờ anh cả.

Tôi đâu có ngờ chồng âm thầm giấu bí mật đằng sau những buổi tiệc ấy. Hóa ra, mỗi lần nói dối tôi đi đám cưới bạn, anh đều có bữa tiệc cho riêng mình.

Tôi biết điều này là do một lần vô tình gặp Ánh tại siêu thị, cô ấy là nhân sự cấp dưới của anh. Gặp nhau, tôi chủ động chào hỏi, chúc mừng cô ấy vì vừa mới kết hôn. Thế mà Ánh ngạc nhiên bảo: “Em đã lấy chồng đâu chị, em mới chỉ có người yêu vài tháng nay, tụi em còn chưa tính chuyện lâu dài”.

Tôi bất ngờ vô cùng, bởi mới tháng trước, chồng tôi khẳng định đi đám cưới Ánh. Anh còn kể cô ấy lấy chồng làm kĩ sư, tiệc được tổ chức tại một nhà hàng ở Tân Bình. Thế nếu không đi đám cưới cô ấy, vậy thì rốt cuộc chồng tôi đã đi đâu?

Có thể chồng tôi không ngờ rằng có ngày tôi vô tình gặp Ánh nên mới nói dối như vậy. Cũng từ lời nói dối ấy, tôi bắt đầu nghi ngờ anh. Tôi chợt nhớ ra, chồng luôn đi tiệc về trong trạng thái tỉnh táo, vui vẻ.

Tôi cũng chưa bao giờ thấy anh mang thiệp cưới về nhà. Có hôm anh nói để ở cơ quan, có hôm anh nói bỏ đâu không nhớ... Từ những chi tiết nhỏ ấy, cộng thêm lời nói của Ánh, tôi không thể không nghi ngờ chồng mình.

Lần nào đi đám cưới, chồng cũng dối lừa tôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi vào một cuối tuần, như thường lệ, anh nói đi dự đám cưới bạn cấp 3. Tôi vờ vui vẻ để anh đi, còn mình thì âm thầm gửi con cho hàng xóm. Tối ấy, tôi lặng lẽ đi theo anh.

Trong tâm trí tôi ngàn lần mong anh đừng phản bội, lừa dối tôi. Tôi đã ước gì anh dừng chân ở một nhà hàng thật sự. Thế nhưng, chiếc xe của anh lại rẽ vào một con hẻm nhỏ và dừng lại ở một căn nhà vừa mới lên đèn.

Tôi như chết sững khi cửa mở, có một người phụ nữ mặc váy ngắn ra đón anh. Họ quấn quýt, hôn lên má nhau ngay trước cửa nhà. Thì ra đây là bí mật mà bao lâu nay anh che giấu, thì ra đằng sau lời nói đi đám cưới của anh là sự thật tày trời.

Một nửa, tôi muốn bước vào căn nhà kia, gào thét, tung hê tất cả. Một nửa, tôi muốn trở về nhà ngay, ôm con và bỏ đi ngay lập tức. Tôi cứ đứng trân trân ở ngoài, nghe được cả tiếng cười nói vui vẻ của họ mà trái tim như bị bóp chết.

Tối đó tôi lẳng lặng trở về đón con từ nhà hàng xóm. Cho con vào phòng ngủ rồi, tôi chờ anh ở phòng khách. Khi anh bước vào còn huýt sáo hân hoan. Tôi chỉ hỏi một câu: “Anh đi ăn tiệc với cô ấy vui chứ”. Vừa hỏi, hai mắt tôi vừa ầng ậc nước.

Chồng tôi nhận ra sự khác thường của vợ. Anh vội vàng quỳ xuống giải thích. Hóa ra cô ấy là người bạn cũ của anh, họ từng say nắng nhau những năm trung học, giờ gặp lại nên ngọn lửa yêu đương tuổi trẻ bùng lên.

Anh không kiểm soát được cảm xúc của mình. Vì thế, anh đã nói dối tôi, viện cớ là đi đám cưới, nhưng cứ mỗi tuần, anh đều tranh thủ tìm đến cô ấy.

Tôi cứ tưởng ngày cuối tuần là khoảng thời gian đáng lẽ anh phải dành cho vợ cho con, cho những ấm áp mà cả tuần bận bịu không làm được. Vậy mà anh nỡ dành khoảng thời gian đó cho nhân tình. Giờ đây tôi căm giận anh vô cùng.

Nhưng anh thề thốt, van xin, lại nhìn con còn quá nhỏ. Tôi vừa muốn rời xa anh, vừa muốn tha thứ. Tôi phải làm sao đây? Nếu tôi bỏ qua thì chồng tôi có ngựa quen đường cũ mà phản bội tôi thêm lần nữa?