Tôi gặp em khi cả hai đang trong hoàn cảnh hôn nhân không hạnh phúc. Tôi đang khủng hoảng không có lối thoát chỉ vì để không ảnh hưởng con trai 12 tuổi, đang tuổi nhạy cảm. Còn em ly thân chồng nhiều năm, em cũng cố gắng để có gia đình trọn vẹn cho con trưởng thành, nhưng em luôn thấy bất hạnh trong hôn nhân ngay từ khi con được vài tuổi, gần 15 năm phải sống vì người khác, quên mình và quên cả tuổi thanh xuân.

Chưa ly hôn vợ nên tôi chẳng biết sao để giữ được người yêu - Ảnh 1

Rồi chúng tôi đến với nhau như một sự sắp đặt, cả hai cùng có những suy nghĩ về lối sống, tính cách và rất hiểu nhau, nhanh chóng thương nhau. Rồi vì cả hai đều có gia đình riêng nên chỉ biết nói chuyện qua chát, thi thoảng đi cà phê như hai người bạn thân để chia sẻ. Rồi gia đình em có sự cố khi việc vợ chồng bất hòa lên cao, chồng lại gia trưởng, luôn nghĩ vợ là vật sở hữu của mình nên vợ chồng em ly dị sau thời gian dài ly thân. Em thuê nhà riêng, không mang theo thứ gì. Những ngày đó tôi rất lo lắng cho em (còn lo hơn cả bản thân mình), sợ chồng em đánh đập hay làm gì trong những ngày đợi tòa gọi để giải quyết. Trước đó em làm đơn ly dị thì bị anh ta dọa giết. Tôi vẫn sống trong cảnh hôn nhân không tình yêu để lo cho con.

Rồi Tết đến nhà tôi có việc nên phải ở lại quê, trong gia đình có những chuyện không hay làm tôi buồn, tâm trạng không tốt nên không muốn em lo và suy nghĩ, vì thế cũng ít liên lạc, hỏi thăm em. Đến khi tôi nhận ra thì mọi chuyện đã khác. Em khước từ tình cảm của tôi, đòi chia tay. Tôi thật đau đớn và buồn chán, chẳng thể nào ngủ được, đã nhiều lần mong em tha thứ và muốn giữ lại tình yêu này. Em nhất quyết không đồng ý quay lại với tôi. Giờ vợ chồng tôi thống nhất ly thân sau đó sẽ tính chuyện ly hôn. Chuyện diễn ra như này mà tôi còn chưa có dịp để nói với em.

Mấy ngày trước em nói về tình cảm đã dành cho tôi và giờ em muốn xa tôi, nhưng em lại nói thêm câu này làm tôi phân vân quá: "Nếu anh chưa bỏ được vợ thì em đi yêu một người đàn ông khác. Khi nào hôn nhân của anh kết thúc, anh vẫn còn yêu em thì em sẽ quay về với anh. Em nghĩ mình yêu anh nhiều và chẳng tìm được ai yêu em nhiều như anh". Tôi không biết trả lời em thế nào, thực lòng tôi quá yêu em nhưng không thể chấp nhận ý kiến em đưa ra. Chúng tôi đều đã ngoài 40, có trình độ, em làm nhà nước còn tôi làm tự do. Em xác định chúng tôi có cưới được nhau thì về cũng không sinh thêm con bởi bố mẹ có tuổi, không lo được cho con đến khi trưởng thành. Mong được các bạn chia sẻ.