Đứa con duy nhất là chồng tưởng là con của anh và tôi lại là con riêng của tôi và người đàn ông khác… (Ảnh minh họa)

Tôi 36 tuổi, chống hơn tôi 6 tuổi. Tôi và chồng đến với nhau không phải vì tình yêu, hay nói đúng hơn, tôi không yêu anh còn anh rất yêu tôi. Nhưng không ai bắt buộc tôi làm đám cưới với anh mà đến với anh là do tôi tự nguyện.

Lúc ấy, tôi đã quá mệt mỏi với tình yêu kéo dài 6 năm với người yêu, nhưng anh ta chưa muốn có một kết thúc tốt đẹp bằng đám cưới, anh cứ hứa hẹn rồi không thực hiện.

Anh còn khuyên tôi đi lấy chồng, vì anh chưa có ý định cưới vợ. Quá ê chề, vì nhận thấy người yêu 6 năm quá coi thường mình, anh ta cứ nghĩ, tôi muốn chứng minh cho anh thấy, không có anh, tôi vẫn có thể lên xe hoa với người đàn ông khác.

Và rồi, tôi nhận lời lấy chồng mình bây giờ, rất nhanh chóng, hôn lễ chúng tôi được tổ chức, khi tôi đang mang trong mình giọt máu của người đàn ông khác. Tôi giấu cả chồng và người cũ, không ai biết chuyện này, và chỉ có mình tôi biết bí mật đó.

Cưới nhau về được 8 tháng thì tôi sinh, chồng hay gia đình chồng chẳng mảy may nghi ngờ gì. Vì trước khi làm đám cưới, trong thời gian yêu người cũ, tôi và anh cũng đã qua lại với nhau.

10 năm làm vợ anh, tôi cảm nhận được hạnh phúc từ tình yêu thương chân thành và sự chăm sóc chu đáo của anh dành cho mình. Tình yêu tôi dành cho anh từ chỗ không có gì, thì bây giờ anh đã chiếm trọn trái tim, tâm hồn tôi. Tôi vẫn giấu anh về chuyện đứa trẻ, cũng may con trai giống tôi, nên anh và những người thân của anh chẳng ghi ngờ gì.

Anh và bố mẹ anh rất yêu quý cháu, đi đâu xa thì thôi, về đến nhà là anh lại chơi với con, nhìn hình ảnh anh quấn quýt, yêu thương con, tôi luôn tự trách bản thân mình và chẳng bao giờ dám nói sự thật cho anh biết.

Tôi dự định, sẽ sinh thêm cho anh một đứa con, anh cũng muốn như vậy, nên hai vợ chồng đã lâu không dùng biện pháp gì mà không thấy có thai. Tôi nói anh đi khám, nhưng anh không chịu đi, nói chỉ cần 1 đứa là đủ.

Bố mẹ anh cũng nói vậy, chỉ cần một đứa rồi chăm sóc cho con chu đáo, còn hơn nhiều mà thiếu sự chăm sóc. Anh và những người thân trong gia đình anh đâu có biết rằng, đứa trẻ duy nhất mà họ nghĩ là con mình ấy lại không phải là con anh, là máu mủ của họ.

Tôi vẫn giấu kín những tâm sự này, nhưng trong lòng luôn cảm thấy day dứt, càng chôn chặt bó mật đó, tôi lại càng thấy mình thật tồi tệ. Chẳng biết sẽ ra sao, nếu một ngày chồng và gia đình chồng tìm ra sự thật.