Khi đó, Nga chỉ là cô công nhân nhưng với vẻ ngoài xinh đẹp của mình, cô được cả anh giám đốc để mắt tới nhưng tính cô thích an toàn, hơn nữa lúc đó cô yêu Trung thực sự nên đã bỏ qua những người giàu có hơn để lấy Trung mặc dù anh cũng chỉ là 1 chàng lơ xe vất vả.

Cô từng nói lấy chồng phải chọn tính nết, chọn người phù hợp chứ cô không ham sự giàu sang hay của cải vật chất. Và Nga từng nghĩ như vậy là mình đã có 1 cuộc sống hạnh phúc.

Thế nhưng thời gian đầu mới cưới 2 vợ chồng còn tình cảm, dần dần lại trở nên xa cách, chồng cô thì luôn vịn vào cớ phải kiếm tiền lo cho tương lai nên làm ngày làm đêm không về nhà. Nhưng qua những biểu hiện của anh, Nga nhận ra anh đã dần chán vợ sau 1 thời gian sống chung. Người ta hay nói đàn ông dễ chán, nhưng Nga chưa bao giờ nghĩ lại chóng vánh đến vậy.

Không những thế, Nga còn phải sống chung với bà mẹ chồng khó tính và luôn coi con dâu như kẻ thù, 1 người bố chồng nằm liệt giường 3 năm nay.

Chồng định bỏ nhà theo bồ - Ảnh Interne

Mỗi ngày trước khi đi làm, Nga đều phải nấu cơm để sẵn, về đến nhà là lao vào dọn dẹp, chăm bố rồi lại nấu cơm, giặt giũ. Không có lúc nào được nghỉ ngơi là thế nhưng Nga vẫn bị mẹ chồng chửi mắng là vụng về, là ăn bám.

Nga nhẫn nhịn hết, không bao giờ than vãn kể lể với ai. Nhưng đến tháng trước, chồng cô dám công khai dẫn bồ đi mua sắm thì Nga đã không còn chịu được nữa. Hôm đó, tận mắt nhìn thấy chồng đi với bồ, Nga không lao vào đánh ghen giữa đường, mà đến khi về nhà, cô gọi chồng nói:

-Tiền ở đâu mà anh mang đi nuôi bồ? Trong khi ở nhà đồ ăn còn không có?

Trung tức giận quát:

- Tiền tôi làm ra toi muốn làm gì thì làm, cô quản được à? Lương cô cũng được vài triệu mà, tiêu cho hết đi, đừng giấu giấu mang về nhà đẻ.

Nga uất hận:

- Anh chẳng bảo lương tôi mang ra chi phí sinh hoạt gia đình à? Còn lương anh để dành lo cho tương lai cơ mà? Vài 3 đồng lương của tôi phải lo cho cả nhà 4 miệng ăn, anh nghĩ tôi còn tiền đem về cho bố mẹ à?

Nào ngờ, Trung nói:

- Nếu cô cảm thấy không chịu được nữa thì ly dị đi, đằng nào tôi cũng muốn theo cô ấy vào Nam lập nghiệp.

Òa khóc khi nhìn thấy đũng quần lót của vợ - Ảnh Internet

Nga chết điếng cả người, cô lắp bắp:

- Anh…anh…trở mặt nhanh như vậy sao?

Nhưng đang nói, bỗng nhiên cô ngất lăn ra đất. Ban đầu Trung tưởng vợ giả vờ ăn vạ nhưng đá mãi không thấy cô tỉnh thì vội vã đưa vào trạm xa gần nhà. Thì ra Nga bị suy dinh dưỡng, hơn nữa cô mới mang thai nhưng không hề biết lại còn lao động quá sức.

Trung nghe tin thì vừa sốc vừa ân hận. Tối đó, vì vợ ốm mà lần đầu tiên anh lôi chậu quần áo của cả nhà ra giặt. Nhưng khi thấy chiếc quần lót của vợ bỗng nhiên anh òa khóc:

- Thì ra cô ấy đã vì mình, vì gia đình mà chịu bao nhiêu thiệt thòi, uất ức, vậy mà mình…đã quá tệ bạc rồi. Mày không xứng đáng làm chồng.

Anh tự chửi mình khi nhìn chiếc quần rách tơi tả cũ mèm của vợ, vì không có tiền nên không dám sắm sửa gì cho mình, còn anh, lại sẵn sàng chi cả triệu để mua vui cho bồ. Anh hối hận tột độ và thề từ nay không bao giờ làm vợ phải buồn khổ nữa.