Tôi và anh quen nhau khi cả hai đứa đã đều ngấp nghé độ tuổi 30, cũng bởi chẳng còn trẻ trung gì nên khi nhận lời yêu, hai chúng tôi đều xác định lâu dài với nhau.

Tôi là giáo viên dạy văn cấp 3, anh là dân thiết kế. Cả hai đứa tôi đều khá hướng nội, ít nói, chính vì thế tình yêu cũng nhẹ nhàng. Dĩ nhiên trước anh, tôi cũng từng yêu, cũng từng có những mối tình thời son trẻ sôi nổi và nồng nhiệt thời sinh viên, thế nhưng những cuộc tình đó chẳng đi đến đâu khi chúng tôi ra trường, mỗi đứa một nơi lập nghiệp.

Chết điếng vì phát hiện bí mật nằm trong tấm ảnh người yêu cũ của chồng - Ảnh 1
Ảnh: Daily Mail.

Lúc yêu nhau rồi, tôi hỏi anh ngày trước có yêu ai không, anh bảo có nhưng chia tay rồi. Khi tôi hỏi nguyên nhân thì anh tỏ vẻ né tránh không muốn nhắc đến. Thấy thái độ anh không vui, tôi cũng không hỏi nữa. Bản thân tôi nghĩ, ai cũng từng có quá khứ, miễn sao không làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai là được.

Yêu nhau 5 tháng, tôi và anh kết hôn. Vì tuổi tác không còn trẻ nên tôi cũng mong có con ngay, thế nhưng “thả cửa” 1 năm mà vẫn chưa có gì. Hai vợ chồng dắt díu nhau đi khám hết viện nọ viện kia thì phát hiện ra tôi có vấn đề về sức khỏe. Bác sĩ nói, không sợ không có, chỉ có điều sẽ mất thời gian mà thôi, chỉ cần tôi kiên trì là được.

Thời gian đó tôi xuống tinh thần khủng khiếp, nhưng may sao chính anh là người đã ở bên an ủi động viên tôi. Anh nói, nếu không có tự nhiên thì can thiệp, bao nhiêu người cả chục năm kia kìa, mới một năm có gì mà phải lo.

Nói thêm trong cuộc sống thường ngày anh cũng rất chiều và thương vợ. Việc nhà anh luôn san sẻ, giúp đỡ tôi. Bố mẹ chồng tôi cũng hiền lành, thương con nên tôi sống khá thoải mái. Duy chỉ có điều, thỉnh thoảng chồng tôi hay nổi cáu vô cớ mà tôi không hiểu nổi nguyên nhân là gì, tôi cũng chẳng hiểu anh nghĩ gì những khi như thế.

Rồi thỉnh thoảng có những lúc tôi thấy anh cứ thẫn thờ trong phòng làm việc, như người mất hồn, có khi phải gọi mấy lần mới giật mình. Hay có những đêm, khi tôi vò võ trong phòng, anh lẻn ra ban công đốt thuốc liên tục, tôi hỏi anh không nói. Thú thực, nhiều khi tôi thấy anh và tôi xa lạ ghê gớm, cảm giác anh ở ngay gần nhưng tâm hồn anh đang ở nơi nào xa lắm.

Khám chữa gần năm thì tôi có bầu, chúng tôi hạnh phúc vô hạn. Anh càng vui sướng hơn khi biết tôi bầu con gái. Anh thậm chí còn nghĩ ra tên cho con là Thanh Mai khi tôi chỉ mới bầu đến tháng thứ 4. Tôi thấy tên hay nên cũng chẳng thắc mắc gì.

Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi, tôi sinh con, anh rất yêu chiều, chăm con từng chút một. Tôi đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời, nếu không có ngày tình cờ phát hiện ra một chuyện.

Lúc đó, con gái tôi mới hơn 5 tháng tuổi, tôi ở nhà bế con, tranh thủ dọn dẹp. Lúc dọn đến bàn làm việc của anh thì vô tình nhìn thấy một tấm ảnh của một cô gái trẻ, thoáng nhìn tôi giật mình sửng sốt, bởi cô gái đó giống tôi vô cùng. Từ gương mặt bầu bĩnh, mái tóc đen buông dài cho đến nụ cười chúm chím. Lật ngược tấm ảnh đằng sau, tôi điếng người khi thấy dòng chữ: "Thanh Mai yêu dấu'.

Nói thật, dù trước đó không hề biết gì, nhưng nhìn bức ảnh, cái tên rồi một loạt thái độ trước giờ của anh, tôi hiểu rõ đây chính là người yêu cũ của anh. Tim tôi lúc đó như có ai bóp nghẹt, cổ họng nghẹn đắng và nước mắt cứ thế tuôn ra. Cảm giác phản bội khiến tôi run rẩy chân tay.

Tối đó, tôi hỏi anh, cuối cùng anh cũng thú nhận với tôi đó là mối tình đầu của anh, nhưng cô gái đó đã mất vì một vụ tai nạn giao thông. Anh đã không yêu ai, cho đến khi gặp và cưới tôi. Anh xin lỗi, anh thanh minh rằng anh yêu mẹ con tôi, còn người đó chỉ là trong quá khứ, cô ấy mất rồi, có gì để tôi phải ghen, thế nhưng lời giải thích của anh lại càng khiến tôi đau xót hơn mà thôi.

Tôi đau lòng lắm, nhớ lại từ trước đến giờ hóa ra anh vẫn không hề quên người cũ. Anh yêu và lấy tôi cũng chỉ vì trông tôi giống cô gái đó.

Ở bên tôi mà anh vương vấn, đêm chung chăn chung gối nhưng hóa ra "đồng sàng dị mộng". Ngay cả đến tên con gái, anh cũng đặt theo tên người đó. Hóa ra 3 năm kết hôn, luôn có một “bóng ma” người cũ lởn vởn trong cuộc hôn nhânnày mà tôi không hề hay biết.

Nỗi hờn giận, oán trách, ghen tuông khiến tôi muốn viết đơn ly hôn ngay lập tức, nhưng nghĩ đến con gái bé nhỏ tôi lại chẳng đành. Tôi nên làm gì đây?