Tôi còn nhớ chị tôi đã từng thương một chàng trai suốt thời sinh viên. Dù anh chưa khi nào được gia đình tôi chấp nhận.
Ngày chị dẫn anh về ra mắt, ba mẹ tôi chỉ vừa nhìn thấy chiếc xe dream bạc màu của anh thôi đã chẳng còn thiết tha tiếp đón gì nữa. Ba tôi thẳng thừng không kiên dè: “Bao giờ cậu có hộ khẩu thành phố đi rồi tôi cho cưới!”. Tôi thấy anh cụp mắt, tay siết chặt hộp quà anh đã tự tay gói cẩn thận. Hộ khẩu thành phố, có phải là thứ quá xa xỉ với một chàng trai dân tỉnh nghèo nàn như anh không?
Gia đình tôi vốn khá giả, lại ở thành phố nên từ nhỏ chúng tôi đã được ba mẹ định hướng là phải cưới chồng thành phố. Với ba mẹ tôi, như vậy mới là “môn đăng hộ đối”, là ngang tầm với gia đình tôi. Từ nhỏ, so với đứa hay cãi lời cha mẹ như tôi thì chị luôn rất ngoan ngoãn, chưa một lần làm sai ý ba mẹ. Chị lại xinh xắn, nết na, học hành cũng giỏi giang. Ba mẹ tôi đã luôn kì vọng ở chị rất nhiều. Vì vậy khi thấy ba mẹ phản đối quyết liệt chuyện anh và chị yêu nhau, tôi đã nghĩ chị sẽ chia tay anh thôi. Dù đó là lần đầu chị biết yêu một người.
-002.jpg)
Chị không còn nhắc đến anh trước mặt ba mẹ nữa. Chúng tôi đều đã nghĩ họ chia tay. Rồi chị xin ba mẹ đi du học. 4 năm dài học hành, thêm 4 năm làm việc ở trời Tây, chưa một lần tôi thấy chị đưa bất kì người đàn ông nào về nhà. Ba mẹ tôi bắt đầu lo sốt vó, vì chị đã gần 30 tuổi rồi, có còn trẻ trung gì nữa đâu mà không tìm một tấm chồng? Chị từ chối hết mối này đến mối kia mà mẹ tôi tìm cho. Đến một ngày, tôi ngạc nhiên khi chị bảo rằng chị sẽ về nước làm đám cưới. Ba mẹ tôi ngẩn người, chị cưới ai?
Khi chị dẫn người đó về nhà, ba mẹ tôi như chết sững, chính là chàng trai 8 năm trước. 8 năm trôi qua, anh trông bảnh bao và trưởng thành hơn rất nhiều. Anh đưa chị về nhà bằng chiếc xe hơi mới toanh. Mọi thứ trên người anh đều là hàng hiệu đắt tiền. Đứng bên anh, chị vẫn xinh đẹp như ngày nào, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. Ba tôi giận lắm, vì chẳng khác nào chị đã cãi lời ba. Ngay cả khi giờ anh đã có nhà, có hộ khẩu tại thành phố, ba tôi vẫn như 8 năm trước, không chấp nhận anh. Từ chàng trai tỉnh lẻ nghèo nàn, anh đã phải cố gắng bao nhiêu để có ngày hôm nay, để danh chính ngôn thuận đưa chị về nhà?
Chị cũng chẳng cãi lời ba, một cái nhíu mày cũng không có. Chỉ là, thêm 2 năm dài nữa, chị vẫn một mình đi về. Một chiều muộn, ba tôi gọi anh đến nói chuyện. Cuối cùng, ông cũng chấp nhận cuộc hôn nhân này. Tôi đã nghĩ, nếu ba tôi không gật đầu thì có lẽ chị vẫn cứ một mình như thế mà chẳng màng bất cứ điều gì.

Đám cưới của hai người, thấy chị và anh hạnh phúc mà tôi lại muốn khóc. Vì mừng, vì thương cho chị và anh. Họ đã cố gắng bao lâu, đã hy sinh thế nào, đã chờ đợi ra sao, để chỉ mong một cái gật đầu của ba tôi. Tôi đã luôn muốn cảm ơn anh, vì đã tôn trọng chị, tôn trọng ba tôi. Cảm ơn vì anh đã nhẫn nại đi bên chị suốt bao năm dài, cảm ơn anh vì đã cố gắng không mệt nghỉ,vì anh đã không buông tay chị.
Và người chị rạng ngời trong váy cưới của tôi, cảm ơn chị đã cho tôi một bài học về tình yêu quá đắt giá. Nó đắt giá vì chị đã phải trả cả một thanh xuân đẹp đẽ của mình. Cái giá ấy lớn thật, nhưng lại quá xứng với hạnh phúc mà chị đang có. Đến cuối cùng, tình yêu vẫn có thể chiến thắng mọi điều như thế. Chị đã dạy tôi cách yêu thương như thế, để tôi hiểu trên thế gian này vẫn tồn tại một tình yêu đáng để ta hy sinh và chờ đợi như thế.
Rồi chị sẽ hạnh phúc, một hạnh phúc xứng đáng, chị ơi...