Ghen tuông đuổi vợ ra khỏi nhà, 1 năm sau chồng "chết lặng" khi biết sự thật

Thư và Định lấy nhau được khoảng 2 năm nhưng vì tính hay ghen của chồng mà Thư dọn về nhà mẹ ruột sống khoảng hơn 1 năm nay.

Trước khi cưới Thư về làm vợ, Định là một người đàn ông rất tử tế và hiểu chuyện. Trong tình yêu, Định là mẫu người lý tưởng của nhiều cô gái. Nhưng không hiểu vì sao từ sau ngày đám cưới, tính tình của Định trở nên khác biệt hoàn toàn. Anh ta rất nóng tính, thường vô cớ to tiếng với vợ, hễ thấy Thư nói chuyện với người đàn ông khác là hai người sẽ có trận cãi nhau ngay sau đó.

Còn phần Thư vì quá yếu đuối nên lúc nào cũng chỉ biết cam chịu, không dám phản kháng. Bù lại, Thư may mắn có được một người mẹ chồng thương cô. Chứng kiến cảnh con trai mình la mắng nàng dâu, bà cũng thường đứng ra bảo vệ, bênh vực Thư. Mẹ chồng Thư cũng thường hay tâm sự với Thư, khuyên Thư đừng để tâm vì tính của con trai bà tuy nóng nhưng xưa nay vẫn là người hiền lành. 

Một hôm, sau buổi đi chơi cùng đám bạn, Định trở về nhà với hơi men nồng nặc. Từ xa, nhìn thấy Thư nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông lạ mặt trước cửa, Định đi thật nhanh vào nhà, vừa đi anh vừa quát Thư: "Hôm nay, cô quá đáng lắm! Cô dám dẫn trai về nhà à? Ccô xem cái nhà này là khách sạn của mình hay sao?"

Người đàn ông kia chưa kịp chào đã bị Định đuổi ra khỏi cửa nhà mình: "Còn mày là thằng nào, đi ra khỏi nhà tao ngay". Vì thấy Định quá nóng, sợ lớn chuyện nên anh ta chỉ kịp chào Thư và vội rời khỏi nhà cô. 

Không hiểu vì sao từ sau ngày đám cưới, tính tình của Định trở nên khác biệt hoàn toàn, anh ta rất nóng tính, thường vô cớ to tiếng với vợ - Ảnh minh họa: Internet.

Còn Thư vì quá quen tính chồng nên chẳng thèm giải thích gì cả, cô cũng đi nhanh vào nhà để chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Định "hùng hùng hổ hổ" đi ngay theo sau và tiếp tục quát Thư: 

- "Tôi nói cô đứng lại đó cho tôi. Cô có chịu giải thích rõ cho tôi không thì bảo?"

Thư kìm lấy cơn tức trong lòng để trả lời chồng:

- "Anh đi ngủ giúp tôi, khi tỉnh dậy, tôi sẽ nói cho anh rõ"

Định chen vào lời Thư, Định đổi luôn cả cách xưng hô với vợ mình:

- "Thằng đó là ai, mày phải nói cho rõ, không thì mày cũng đi với nó luôn đi, hạnh phúc với nó đi chứ đừng ở cái nhà của tao chi rồi dẫn nó về đi cắm sừng tao".

Thư không thể tiếp tục giữ bình tĩnh, cô nói trong nghẹn ngào:

- "Tôi nói cho anh biết, nếu không vì gia đình, không vì thương anh, tôi đã không ở trong cái nhà này để chịu đựng anh suốt gần 2 năm qua",

Định không có ý để yên chuyện mà vẫn tiếp tục hãi hùng với Thư:

- "Vậy thì cô về nhà mẹ của cô mà ở, tôi cho cô thoải mái đó. Cô đi đi nếu không mai tôi sẽ kêu mẹ cô qua rước cô về đấy".

Thư chỉ im lặng và đi vào phòng. Sáng hôm sau, Định thức dậy và không còn thấy Thư đâu. Anh gọi về nhà mẹ Thư và biết cô đã trở về đó.

Phải nói Định là một người chồng rất gia trưởng mà còn kèm theo tính sĩ diện rất cao. Do đó, anh nhất quyết không xin lỗi để vợ trở về nhà. Một phần lý do cũng vì anh vẫn luôn nghĩ Thư và người đàn ông kia có tình cảm với nhau. 

Thấm thoát cũng được 1 năm kể từ ngày Thư dứt khoát thoát khỏi người đàn ông hay ghen tuông vô cớ, hay thường xuyên la mắng mình. Đứa con của Thư cũng vừa tròn 4 tháng tuổi.

Ngày Thư dọn về nhà mẹ ruột sống,  cái thai trong bụng của cô đã được hơn 2 tháng. Khoảng thời gian mang thai, cả 2 vợ chồng thường cãi nhau nên Thư chưa nói cho Định biết. Thậm chí, đến hiện tại anh cũng chưa biết mình đã có con, duy chỉ có mẹ chồng của Định là tường tận mọi chuyện.

Thư cố xin mẹ chồng giấu Định chuyện này nên bà cũng giữ lời hứa. Ngày cô rời khỏi nhà Định, cô tự hứa với mình rằng: "Mẹ sẽ nuôi con khôn lớn, tự mẹ sẽ mang lại hạnh phúc cho con, con không có duyên số với người cha xấu tính này". 

Tôi nói cho anh biết, nếu không vì gia đình, không vì thương anh, tôi đã không ở trong cái nhà này để chịu đựng anh suốt gần 2 năm qua - Ảnh minh họa: Internet.

Một năm qua, Thư mạnh mẽ vượt qua tất cả. Nhiều lần thấy cảnh chồng đưa vợ đến viện khám thai còn mình chỉ có mẹ ở bên, cô tủi thân vô cùng. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, một đứa con gái xinh xắn chào đời là niềm hạnh phúc to lớn nhất của Thư. Thế nhưng mọi chuyện không qua mắt được Định, cho đến một hôm...

Định thấy mẹ thường rời khỏi nhà vào cuối tuần, anh nghi ngờ nên theo dõi mới biết bà sang nhà mẹ Thư. Đứng nép trước cửa nhà Thư, Định thấy một đứa bé gái được Thư ôm nâng niu. Nhìn thấy gương mặt giống mình đến ngỡ ngàng, Định nghẹn đắng không thốt nên lời, đành âm thầm quay về nhà đợi mẹ.

Mẹ vừa bước vào nhà, Định nôn nóng gặng hỏi về chuyện đứa bé. Bà kể cho anh nghe mọi chuyện về con gái anh, chuyện về người đàn ông trước đây đã nói chuyện với Thư mà Định đã hiểu lầm. Hóa ra anh ta chỉ là một người bạn đến nhà Thư gửi thiếp mời đám cưới. Định như "chết lặng" khi biết ra sự thật. 

Cảm giác hối hận về những hành động của mình thôi thúc Định chạy nhanh đến tiệm hoa mua một bó hoa thiệt to đến nhà Thư để xin cô tha thứ. Không hiểu sao, từ ngày Thư rời xa anh, anh đã trở nên bớt cọc tính hơn rất nhiều. 

Dù Định đã tìm mọi cách xin lỗi và mong Thư tha thứ như lòng cô vẫn phân vân không biết có nên cho anh thêm cơ hội hay không. Thư quyết định từ chối và âm thầm quan sát sự thay đổi ở Định hơn 3 tháng. Sau đó, cô nhận ra tính nết của Định gần như đã thay đổi rất nhiều. Bởi tình yêu trong cô vẫn còn, thêm nữa là đứa bé cần cha, cô càng không có quyền cướp đi hạnh phúc của con gái mình, một lần nữa, cô đã chấp nhận tha thứ và cùng đứa bé quay về bên Định. 

Xu hướng tìm kiếm: chuyện vợ chồng, bạo hành gia đình, hôn nhân.

T.