Đàn bà ơi, ly hôn rồi xin đừng chung chăn gối

Đang vui vì biết mình có thai, chị tính báo cho chồng biết thì anh đi làm về, ôm lấy chị khóc lóc: Vợ ơi, anh lỡ làm cô ấy có bầu rồi!

Chị với anh đã chia tay được ba năm. Trong ba năm ấy, anh có hai lần người mới. Vậy mà mỗi khi anh về thăm con, chị vẫn chiều anh. Lý do là chị đã quen với mùi cơ thể của anh, không làm khác được.

Ngày chị có bầu được một tháng là lúc anh ngấm ngầm ra ngoài tìm tình yêu mới. Chủ yếu là giải quyết những nhu cầu của thể xác. Sau dần ăn vụng thành quen. Ba tháng ốm nghén mệt mỏi của chị là ba tháng chồng chị đi đêm về hôm, vắng nhà liên tục. Đau khổ, chị ly hôn khi đứa bé vừa ra đời được hai tuần.

Trước đó, chị cũng từng tìm được địa chỉ của bồ anh. Hai người đàn bà đưa nhau ra quán cà phê nói chuyện sòng phẳng. Cô ta nói: "Anh ấy trả tiền cho em, vì em cần tiền. Và không chỉ có chồng chị trả tiền cho em đâu".

Ghê tởm thứ đàn bà chung chạ, chị câm lặng ra về. Và thấy ghê sợ cả thể xác của gã đàn ông mang danh chồng.

Suốt một năm anh không ghé nhà. Căn nhà trọ tuy bé nhưng trống trải đến ghê người. Hai mẹ con như hai cái bóng lặng lẽ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của chị.

Nhà bố mẹ đẻ anh ngay bên cạnh. Nhà chị và nhà chồng cũ đi chung ngõ. Chị thấy anh có người mới, dập dìu chở cô ta qua nhà chị mấy lần, còn ghé nhà bố mẹ anh ăn cơm tối. Cô gái kia làm cùng công ty với anh. Cũng từng đụng mặt chị mấy lần. Hai người không cãi nhau cũng không lườm nguýt gì nhau, chỉ biết rằng người này là người cũ, người kia là người mới.

Độ này anh hay ghé thăm thằng bé. Lâu lâu còn qua trông con giùm cho chị mỗi khi có công việc. Lúc như thế, chồng chị lại lấy điện thoại chụp ảnh con. Chị biết máy điện thoại anh đầy ảnh của con và nhân tình.

Cho đến một ngày, chị đi làm về. Còn chưa kịp thay đồ, anh gõ cửa phòng chị rầm rầm, đầy sốt sắng. Anh khóc như một đứa trẻ con. Chị gặng hỏi mãi mà anh không nói. Cuối cùng anh mới dám mở miệng năn nỉ vợ cũ: “Xin em điện cho cô ấy nói đừng bỏ anh. Em hãy giải thích cho cô ấy hiểu chúng ta không còn gì với nhau”.

Và chị cũng làm theo lời năn nỉ của chồng. Cô tình nhân nói: "Không cần, hai ông bà cứ ăn ở với nhau đi. Đừng biến tôi thành trò hề". Chị ngao ngán nhìn chồng. Anh ta thực sự cần gì ở những người đàn bà như chị, như nhân tình?

Mặc kệ chồng, suốt ba năm trời chị sống cảnh một mẹ một con. Ngày gửi con đi nhà trẻ, rồi làm việc cặm cụi ở công ty tới tận tám giờ tối mới về. Cứ như vậy, cuối cùng chị cũng tích cóp đủ và mua trả góp được một căn nhà be bé xinh xinh.

Độ này, bớt vất vả hơn nên nhìn chị son trẻ lại, quyến rũ hơn bởi những bộ cánh đắt tiền. Chồng bắt đầu tò mò và để mắt tới vợ. Mật độ ghé thăm con ngày càng dày đặc. Thậm chí chồng còn thay chị đón con mỗi ngày cho chị có thời gian làm việc thêm ở công ty. Mối quan hệ của hai người dần trở lại như xưa, như anh ta chưa từng bồ bịch lăng nhăng và phụ bỏ mẹ con chị. Hay là quay về? Nhưng anh và chị đã đưa nhau ra tòa rồi? Sao chị không tìm một đàn ông khác thay thế anh mà cứ trôi dạt trong một hình bóng cũ phản bội? Biết bao câu hỏi tra vấn chị.

Chị tặc lưỡi, bỏ qua. Chị không dám để bản thân phải nghĩ ngợi quá nhiều.

Tối đó anh nấn ná không chịu về. Mười giờ tối rồi. Chị nói khéo với chồng:

-Khuya rồi, anh về ngủ đi cho mẹ con em còn đi ngủ.

-Ông bà nội cu Đức đi Vũng Tàu mang theo chìa khóa nhà rồi, anh không có chỗ ngủ. Mẹ nó cho bố ngủ tạm nhé!

Chẳng kịp trả lời, chồng đã ôm cu Đức lên giường ngủ không chút ngại ngùng.

Và chuyện gì đến đã đến. Suốt ba năm thật sự chị cũng nhớ cảm giác gần gũi chồng, nhớ mùi mồ hôi của anh, nhớ những cử chỉ động tác của chồng khi hai người gần gũi. Tình dục đã chiến thắng tình yêu trong chị. Cơn kìm nén như ngọn lửa bị đổ thêm dầu, bùng lên.

Giá như đêm ấy chị đừng mở cửa cho anh thì bây giờ đâu đau khổ đến thế - Ảnh: Internet

Giữa hai người như chưa hề có ly hôn, chưa hề có gì xảy đến.

Thế nào mà bạn bè cũng biết chuyện. Sau hôm đó, chị nghĩ sẽ quay về với chồng. Những khuyên can, thậm chí bằng chứng về cả chục lần bồ bịch gái gú của chồng được bạn bè gửi cho chị. Chị nhắm mắt, bịt tai. Chị nói với họ chị không thể yêu ai khác ngoài chồng, không thể chung đụng với ai khác ngoài anh ta. Đơn giản vì chị quen với cơ thể anh, mùi mồ hôi anh rồi.

Bạn bè nói chị ngu, chị kém, chị hèn. Nhưng biết sao giờ, chồng cũ cũng là chồng. Chồng cũ là cha của con chị. Nếu chị đi lấy người khác, chồng đi lấy người khác, con chị sẽ thành con rơi con vãi, đời nó sẽ ra sao?

Chị bỏ ngoài tai mọi lời khuyên khi mở cửa cho chồng cũ trở về. Một thời gian sau, anh lại ôm chị khóc lóc: Cô ấy có bầu rồi, bắt anh phải cưới!

Chị nhìn anh mà muốn quỵ. Chị cũng muốn nói: Em cũng có bầu rồi, hai tuần rồi!

Nhưng nỗi khổ và sự ân hận như muối xát nghẹn tim chị, không thể nói thành lời. Giờ đây, chị chỉ ước giá như đêm đó anh đừng ở lại!

Xu hướng tìm kiếm: chồng ngoại tình, đàn bà từng ly hôn, đàn ông ngoại tình, hôn nhân đổ vỡ, ly hôn, ly hôn đừng chung chăn gối, chồng hư.

Hồ Châu Anh

Có thể bạn quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Phụ nữ sức khỏe Like